Ad Section

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

ANH CHỒNG VÔ LIÊM SĨ CỦA TÔI

Tối hôm nay tôi khá rảnh rỗi, bài tập cũng không có nên ung dung ngồi đọc sách trên giường. Anh chồng tôi từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang thắt lưng, mái tóc vừa gội xong vẫn còn vương không ít nước.

" Vợ à, em sấy tóc giúp anh đi!"

" Không được đâu, em đang bận rồi, chồng tự mình làm đi"
ANH CHỒNG VÔ LIÊM SĨ CỦA TÔI


Anh phụng phịu tự mình đi cắm máy rồi sấy được một lúc lại mè nheo.

" Không phải người ta hay bảo rằng lấy vợ là sung sướng lắm, sẽ được yêu thương, chiều chuộng,..."

Tôi chột dạ chẳng thể ngồi yên được đành đi đến giật lấy cái máy sấy từ tay anh.

" Đến bao giờ chồng mới hết trẻ con đây!"

Trong lúc tôi đang chăm chú sấy khô tóc cho anh thì anh lại chẳng chịu an phận ngồi yên, cứ liên tục vùi đầu vào hõm cổ tôi mà trêu ghẹo.

" Anh mau nghiêm túc lại cho em! Nếu không em mặc kệ cho anh tự mình sấy đây!"

" Được rồi! Được rồi!"

Sau khi sấy tóc cho anh xong xuôi tôi vốn định sẽ tiếp tục đọc tiếp mấy trang sách dang dở vậy mà chưa kịp làm gì đã bị anh nhấc bổng lên rồi đặt giữa giường, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ám muội vô cùng. Anh đặt ngón tay lên môi tôi rồi trượt dần xuống cổ và cuối cùng là dừng lại ở chiếc cúc áo ngay ngực.

" Vợ à! Tiểu Bạch của chúng ta nói nó cô đơn quá, muốn có em chơi cùng!"_ anh vừa nói vừa hất mặt về phía chú mèo trắng đang cuộn tròn ngủ dưới sàn.

" Là Tiểu Bạch nói hay là Tiểu Quỷ anh nói hả!"

Tôi đã quá quen với cái trò câu dẫn này của anh rồi nên nhanh chóng cựa quậy muốn thoát khỏi anh.

" Mặc kệ là Tiểu nào nói, bây giờ anh muốn ăn em rồi, vợ!"

....

....

Thế là đến tận hai giờ sáng hôm đó tôi mới chợp mắt được một tí, sáng thức dậy thì toàn thân ê ẩm như vừa đi đánh trận vậy, đã thế áo sơ mi mỏng của tôi cũng bị anh chồng đáng ghét xé nham nhở, từ cổ xuống hạ thân chỗ nào cũng chi chít dấu đỏ tím, thật sự không dám tin là tối qua vừa xảy ra chuyện gì luôn.

Tôi thì khổ sở nhích từng chút một xuống giường còn người nào đó lại vô cùng cao hứng, đã thức dậy tắm rửa sạch sẽ từ bao giờ, quấn khăn tắm đứng ở cuối giường nhìn tôi, cười thoả mãn.

" Nếu em mà còn chậm chạp như vậy nữa là sẽ muộn giờ đến lớp đấy vợ!"

" Anh còn nói, không phải tất cả là tại anh sao!"

Tôi phẫn nộ lườm anh một cái rõ sắc rồi lại tiếp tục khó khăn lê bước vào phòng tắm. Chưa đi được bao nhiêu thì anh đã bước đến bế hẳn tôi lên rồi đi một mạch.

" Vậy để anh giúp em tắm luôn xem như bồi thường nhé!"

" Bỏ em xuống!!! Anh làm rớt cái chăn rồi này!"

" Còn nơi nào anh chưa thấy mà em che chứ!"

...

Cứ thế tôi lại bị anh ức hiếp thêm vài lần nữa và rồi muộn mất tận hai lớp học phải nhờ con bạn điểm danh hộ, thật sự chẳng biết tại sao tôi lại kết hôn với tên chồng đáng ghét này nữa, ngày ấy tôi đúng thật là ngây thơ, bị vẻ ngoài của anh mê hoặc.


Dạo gần đây có một anh chàng cùng khoa rất hay bắt chuyện với tôi, nghe loáng thoáng mấy người bạn tôi bảo là anh ta để ý tôi. Mặc dù đã kết hôn nhưng để tránh thị phi nên tôi và chồng đều không đeo nhẫn cưới ở tay mà thay vào đó là nối chúng vào sợi dây chuyền, chắc cũng bởi vì thế mà nhiều người nhìn vào không biết tôi đã kết hôn, thỉnh thoảng xung quanh tôi cũng còn một vài vệ tinh.+

Vốn nghĩ anh chàng ấy chỉ cảm nắng hay để ý tôi vài hôm rồi sẽ bỏ cuộc cơ mà không hiểu sao mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Cách đây mấy hôm nhân dịp lễ valentine tôi nhận được một hộp quà đầy son hiệu và hoa hồng từ anh chàng ấy, tôi suýt choáng ngợp nhưng lại nghĩ đến anh chồng đáng ghét ở nhà thì đành bấm bụng tặng luôn cho nhỏ bạn độc thân.

Tôi dĩ nhiên không dám hé nửa lời tâm tình với anh chồng về chuyện ấy bởi vì nếu để anh ấy biết thì chuỗi ngày tự do tự tại của tôi xem như chấm dứt. Thế cơ mà mọi chuyện chẳng chịu dừng lại ở đấy cho tới một hôm đẹp trời, tôi vừa kết thúc tiết học cuối ở lớp, đang cùng cô bạn chuẩn bị ra về thì anh chàng kia từ đâu đi đến giữ tay tôi lại rồi mỉm cười tỏa nắng, nói:

" Cậu có thể làm bạn ga..."

Câu nói còn chưa trọn vẹn thì đã bị hai tiếng " VỢ ƠI!" từ anh chồng tôi vọng tới cắt ngang, tiếp theo đó thì tôi chỉ biết đứng ngơ người ra, chẳng tài nào tiêu hóa kịp mấy lời của anh nói.

Anh chồng tôi phải nói diễn kịch đạt hơn cả diễn viên hạng A, anh ấy tỏ vẻ bình tĩnh, ân cần cầm điện thoại đi nhanh đến bên tôi, mỉm cười dịu dàng rồi lên tiếng.

" Con gọi đến nói rất nhớ em đấy, mau về nhà thôi!"

...

Khoảng khắc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi đó chính là " Mình có con bao giờ mà mình không nhớ nhỉ?"

" Cậu bạn này là ai vậy? Là đàn em của vợ sao, nếu nói chuyện xong rồi thì bọn anh xin phép về trước nhé!"

Dứt lời anh chồng đáng ghét của tôi liền một mạch nắm tay tôi dắt đi luôn, để lại đằng sau là vô vàn âm thanh xì xào cùng một tương lai được lên trang nhất fanpage của trường vào ngày mai.

Đi được một lúc tôi mới hoàn hồn lại vội vùng vẫy khỏi tay anh định chạy về đó giải thích rõ với cậu bạn kia một tiếng.

" Em muốn chạy đi đâu?"_ anh chồng tôi gằng giọng quát

" Yahh! Anh nhặt lại liêm sỉ ngay cho em, em phải đi giải thích rõ với người ta mới được!"

Tôi nói rồi toan chạy đi thì bị anh vác hẳn lên vai chả khác gì mấy con lợn vừa bị thịt vậy, vừa thả tôi vào được trong xe, anh liền mạnh tay đóng cửa xe lại rồi bước nhanh vào ghế lái, còn không quên hâm dọa vài lời.

" Được trai tỏ tình cơ đấy, tối nay về em đừng trách sao chồng em vô liêm sỉ..."

Dạo gần đây có một anh chàng cùng khoa rất hay bắt chuyện với tôi, nghe loáng thoáng mấy người bạn tôi bảo là anh ta để ý tôi. Mặc dù đã kết hôn nhưng để tránh thị phi nên tôi và chồng đều không đeo nhẫn cưới ở tay mà thay vào đó là nối chúng vào sợi dây chuyền, chắc cũng bởi vì thế mà nhiều người nhìn vào không biết tôi đã kết hôn, thỉnh thoảng xung quanh tôi cũng còn một vài vệ tinh.+

Vốn nghĩ anh chàng ấy chỉ cảm nắng hay để ý tôi vài hôm rồi sẽ bỏ cuộc cơ mà không hiểu sao mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Cách đây mấy hôm nhân dịp lễ valentine tôi nhận được một hộp quà đầy son hiệu và hoa hồng từ anh chàng ấy, tôi suýt choáng ngợp nhưng lại nghĩ đến anh chồng đáng ghét ở nhà thì đành bấm bụng tặng luôn cho nhỏ bạn độc thân.

Tôi dĩ nhiên không dám hé nửa lời tâm tình với anh chồng về chuyện ấy bởi vì nếu để anh ấy biết thì chuỗi ngày tự do tự tại của tôi xem như chấm dứt. Thế cơ mà mọi chuyện chẳng chịu dừng lại ở đấy cho tới một hôm đẹp trời, tôi vừa kết thúc tiết học cuối ở lớp, đang cùng cô bạn chuẩn bị ra về thì anh chàng kia từ đâu đi đến giữ tay tôi lại rồi mỉm cười tỏa nắng, nói:

" Cậu có thể làm bạn ga..."

Câu nói còn chưa trọn vẹn thì đã bị hai tiếng " VỢ ƠI!" từ anh chồng tôi vọng tới cắt ngang, tiếp theo đó thì tôi chỉ biết đứng ngơ người ra, chẳng tài nào tiêu hóa kịp mấy lời của anh nói.

Anh chồng tôi phải nói diễn kịch đạt hơn cả diễn viên hạng A, anh ấy tỏ vẻ bình tĩnh, ân cần cầm điện thoại đi nhanh đến bên tôi, mỉm cười dịu dàng rồi lên tiếng.

" Con gọi đến nói rất nhớ em đấy, mau về nhà thôi!"

...

Khoảng khắc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một câu hỏi đó chính là " Mình có con bao giờ mà mình không nhớ nhỉ?"

" Cậu bạn này là ai vậy? Là đàn em của vợ sao, nếu nói chuyện xong rồi thì bọn anh xin phép về trước nhé!"

Dứt lời anh chồng đáng ghét của tôi liền một mạch nắm tay tôi dắt đi luôn, để lại đằng sau là vô vàn âm thanh xì xào cùng một tương lai được lên trang nhất fanpage của trường vào ngày mai.

Đi được một lúc tôi mới hoàn hồn lại vội vùng vẫy khỏi tay anh định chạy về đó giải thích rõ với cậu bạn kia một tiếng.

" Em muốn chạy đi đâu?"_ anh chồng tôi gằng giọng quát

" Yahh! Anh nhặt lại liêm sỉ ngay cho em, em phải đi giải thích rõ với người ta mới được!"

Tôi nói rồi toan chạy đi thì bị anh vác hẳn lên vai chả khác gì mấy con lợn vừa bị thịt vậy, vừa thả tôi vào được trong xe, anh liền mạnh tay đóng cửa xe lại rồi bước nhanh vào ghế lái, còn không quên hâm dọa vài lời.

" Được trai tỏ tình cơ đấy, tối nay về em đừng trách sao chồng em vô liêm sỉ..."

 Theo: FACBOOK HAHA

About Author

HAPPY8 BLOG
HAPPY8 BLOG

Yêu thích fun88,hl8,v9bet,fb88 và nhiều trang game khác nữa.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Subscribe Now

Distributed by Blog Templates